Tay Ứng Khúc Hòa duỗi ra, đẩy cửa hộ cô.
Tây Mễ khó khăn đi vào.
Ứng Khúc chúc cô một tiếng ngủ ngon, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cửa sau lưng bị đóng lại, Tây Mễ lập tức cảm thấy áp lực, dường như
trong phòng có vô số ánh mắt đang chăm chăm nhìn cô.
Người thường xuyên ở trọ bên ngoài thường nói, phòng cuối của
khách sạn “không sạch sẽ”, bảng số phòng 666 này của khách sạn là con
đường thông đến địa phủ.
Tây Mễ chợt thấy lạnh cả người, cởi giày chui vào ổ chăn.
Có lẽ do ban ngày quá mệt, thần kinh vô cùng căng thẳng, vừa nằm
xuống gối liền mơ màng ngủ, không lâu sau thì gặp cảnh ngộ “rối loạn giấc
ngủ”, tục gọi “bóng đè”, sau khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không buồn ngủ
nữa, cảm giác hãi sợ dâng lên.
Từ WC truyền ra tiếng nước, Tây Mễ hoảng sợ, ngay cả giày cũng
không mang liền chạy ra khỏi phòng.
Ứng Khúc Hòa bưng bữa ăn lên tầng, vừa đi ra từ thang máy thì thấy
cô nhóc hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.
“Sao vậy?” Ánh mắt Ứng Khúc Hòa dừng trên đôi chân trần của cô.
Tây Mễ ngượng ngùng cuộn cuộn ngón chân: “Có… có chuột…”
“Đi theo tôi trước đi, ăn gì đã rồi lát đổi phòng.” Ứng Khúc Hòa xoay
người mang cô sang phòng mình.
Tây Mễ đi chân trần theo Ứng Khúc Hòa vào phòng, đến trước cửa,
Ứng Khúc Hòa lấy một đôi dép cho cô. Tây Mễ xỏ vào, đi vài bước, cảm