Tây Mễ quen với Ứng Khúc Hòa trên mạng, cũng có một phần do anh
ta. Tây Mễ và Ứng Khúc Hòa gặp nhau ở khách sạn, xét nguyên nhân
khách quan cũng có nhân tố là anh ta.
Tây Mễ nhớ tới chuyến du lịch năm ngoái, không khỏi cảm khái:
“Năm ngoái, có anh, còn có cả em ba của anh, một chị gái mai mối, một cô
bé, một giáo sư họ Tiếu, một đôi cụ ông cụ bà, thời gian đó thật sự rất vui!
Em ba của anh với chị gái mai mối kia giờ ra sao rồi? Cô bé ấy có phải đã
lớn hẳn rồi không?”
Ứng Sênh Nam nói: “Ừm, em ba Tả Dịch của anh đã kết hôn với Kiều
San, cô bé Văn Văn bị bệnh bạch cầu, đã qua đời rồi.”
Tuy đã quên mất tên cô bé ấy, nhưng Tây Mễ vẫn nhớ rõ đôi mắt to
đen láy của cô bé. Không ngờ cô bé đã…
Tây Mễ phát hiện đường xe đi không phải về khách sạn, mà là rời khỏi
thị trấn cổ lên huyện thành.
“Giờ chúng ta đang đi đâu vậy?” Cô hỏi.
Ứng Khúc Hòa ngồi ở ghế phụ nói: “Anh trai của Điềm Giản đang ở
khách sạn, nên xe chúng ta không thể về đó, sắp đến khách sạn của huyện
thành rồi, đêm nay cô ở cùng khách sạn với chúng tôi, sáng mai rồi về.”
Đến khách sạn, trợ lý giúp họ làm xong thủ tục thuê phòng, Ứng Khúc
Hòa tự mình dẫn Tây Mễ đến phòng, phòng của cô ở tận cuối hành lang,
trên cửa phòng treo bảng số 666.
Ứng Khúc Hòa quẹt thẻ mở cửa phòng cho Tây Mễ, thấy cô nhóc nhìn
chằm chằm vào bảng số phòng, sắc mặt trắng bệch. Thấp giọng hỏi cô:
“Bảng số phòng có vấn đề gì à?”
Tây Mễ khó có thể nói ra nguyên nhân, đành lắc đầu.