"Cô muốn ăn mừng thế nào?" Ứng Khúc Hòa cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt
hồi hộp.
Tây Mễ cúi đầu nhìn tay mình, ấp úng không biết nên nói ăn mừng
như thế nào.
Trong lòng cô bé này rõ là có chuyện gì đó, thế nhưng cô không muốn
nói, Ứng Khúc Hòa cũng không hỏi, gật đầu đồng ý: "Được, tôi ăn mừng
cũng cô, tôi sai người mang một chai rượu vang lên."
"Đợi một chút!" Tây Mễ đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Bốn bình rượu
Ngọc Mễ, một con vịt quay, vậy là đủ ăn mừng rồi!"
Ứng Khúc Hòa khẽ nhíu mày, "Rượu Ngọc Mễ?"
"Đúng, rượu Ngọc Mễ, đặc sản của thị trấn cổ Đường Tây, vịt quay
nơi này cũng không tệ." Nói tới rượu mạnh cùng vịt quay, hai mắt Tây Mễ
sáng lên, bất giác nuốt nước miếng một cái.
Hai mươi phút sau.
Nhân viên phục vụ mang bốn bình rượu Ngọc Mễ đến, bình rượu bằng
gốm sứ đầy phong cách cổ xưa, một tờ giấy tỏ dán ở thân bình, dùng bút
lông viết: Rượu Ngọc Mễ Đường Tây. Vịt quay được bọc bằng lá sen tươi
mới, vừa ra lò liền khóa chặt mùi hương.
Mở bình rượu ra, sự tinh khiết trong rượu và hương thơm của Ngọc
Mễ lan tỏa ra.
(* Ngọc Mễ là ngô, bắp)
Hương vị vô cùng gay mũi, Ứng Khúc Hòa ghét bỏ quay đầu đi.
Tây Mễ lại ôm bình rượu thỏa thích hít hương rượu, cảm khái nói:
"Rượu này thơm quá đi! Mùi vị cực kỳ thuần!"