"Ăn chút đi?" Tây Mễ lại đưa túi giấy qua, cái này khiến Ứng Khúc
Hòa rất mất kiên nhẫn.
Chu Minh nhìn một màn này thì yên lặng cảm khái trái tim của người
tuổi trẻ thật cao tận mây xanh, lá gan không hề nhỏ chút nào, lại ép ông chủ
ăn thức ăn. Chu Minh nổ mấy, làm như không nghe thấy chuyện trong xe.
"Thật sự không ăn?" Tây Mễ thu tay lại, mở túi giấy, lấy một cái bánh
còn nóng hổi ra.
Vỏ ngoài của bánh có màu vàng óng ánh, rắc đầy hạt vừng, nóng
nhưng không bỏng. Cô cắn một miếng, bởi vì da xốp giòn nên tiếng “rộp”
trong trẻo vang lên, hương vị mê người lập tức làm Ứng Khúc Hòa thèm
ăn.
Dạ dày của anh như biến thành cái hang không đáy, tất cả tâm tình
biến mất trong một cái chớp mắt, bị mùi thơm của bánh nướng kích thích
muốn cắn một miếng.
Tây Mễ thấy anh chuyển mắt sang thì lại đưa bánh cho anh: "Anh ăn
thử một miếng xem, bánh này không phải ở đâu cũng có thể ăn được. Sau
này có muốn ăn thì cũng không thể ăn được hàng chính tông đâu."
Rốt cuộc Ứng Khúc Hòa cũng nhận lấy bánh nướng, thử cắn một
miếng nhỏ, trong giây phút vỏ bánh bắn ra giữa răng môi, anh nghe thấy rõ
tiếng giòn vang. Bánh nướng ngoài cháy trong xốp, bên ngoài là lớp vỏ xốp
giòn, bên trong thì bốc hơi nóng, hương vị lên men nhàn nhạt, rồi lại không
kiềm chế nổi cảm giác thuần phác do hương cháy sém mang lại.
Loại bánh này cũng giống như rượu lương thực, đều có một cảm giác
đơn giản nhưng lại trở về như nguyên trạng.
Hương vị này khác với kim thang xào nấm dại Đế Vương mà trước đó
Tây Mễ nấu, hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Ứng Khúc Hòa suy tư một