màu nâu và đen, kiểu thì gần như giống nhau. Tây Mễ nhận lấy dép lê từ
trong tay Chu Minh để mang, ánh mắt vẫn dính trên mấy hàng giày da:
"Anh Ứng mở nhà hàng, còn buôn giày da nữa sao?"
Chả trách có tiền như vậy...
Chu Minh thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình: "Cô nói cái
gì?"
"À, không… không có gì."
Chu Minh dẫn cô đi lên lầu ba, ở chỗ rẻ của lầu hai có đặt một bình
hoa thạch trúc Thanh Hoa hoa văn Musa. Kiểu bày biện xinh đẹp này rất
hấp dẫn phụ nữ, Tây Mễ tự nhận nông cạn nên cũng không có ngoại lệ,
dừng bước lại đi qua sờ lên, cảm khái nói: "Trước kia ở trấn cổ có buổi đấu
giá, tôi đã thấy cái bình này. Bình hoa triều Đạo Quang* rất hiếm thấy, lúc
ấy số tiền đấu giá đột phá một trăm vạn, không nghĩ tới có thể nhìn thấy ở
chỗ này."
(* Đạo Quang - niên hiệu vua Tuyên Tông nhà Thanh, 1821-1850)
Chu Minh trêu chọc cô: "Cô còn nhận biết đồ cổ?"
Tây Mễ sờ soạng bình hoa một chút, đứng thẳng người lên: "Mỗi năm
trấn cổ sẽ có buổi đấu giá, mưa dầm thấm đất thôi. Ngài Ứng thật là có tâm
lớn, bình hoa giá trị khoảng một trăm vạn, đặt ở đường đi thế này không sợ
bị đụng bể à?"
Chu Minh nói: "Ông chủ nói, nếu là bình hoa thì nên đặt nó đúng chỗ,
có đắt hơn nữa thì nó cũng chỉ là bình hoa.”
Đi đến lầu ba, Chu Minh dẫn cô đến cửa phòng ngủ, dặn dò: "Lầu ba
tổng cộng có bốn phòng, cô ở phòng này, đối diện phòng này là thư phòng
của ông chủ, không thể đi vào.""Ừm, cám ơn anh." Cô hơi nhiều chuyện