Cô cầm điện thoại ngồi xổm ở góc tường, đo đạc kích cỡ vết nứt, đặc
biệt nghiêm túc gọi một cuộc điện thoại cho Ứng Khúc Hòa.
....
Ứng Khúc Hòa lái xe tới đón cô, nhét đồ dùng rửa mặt, quần áo của cô
vào cốp xe, ngồi trở lại trong xe nhắc nhở cô: "Dây an toàn."
Tây Mễ ngoan ngoãn cài dây an toàn lại, cảm khái Cẩm Dương quá
nguy hiểm, cô là đang dùng tính mạng tham gia thi đấu!
Ứng Khúc Hòa chạy ra khỏi tiểu khu, sau khi chạy trên đường cái
rộng rãi thì giải thích nói: "Vừa rồi Bối Xuyên xảy ra dư chấn cấp 4.5, Cẩm
Dương chịu ảnh hưởng, kiến trúc của tiểu khu cũ có chút niên đại, sớm nên
dỡ dời, cô không nên chuyển vào."
"Bạn trên mạng quả nhiên không đáng tin." Tây Mễ khóc không ra
nước mắt, "Không biết 300 tệ tiền thuê nhà có thể lấy lại được không, thật
đau lòng mà."
"Ngay cả bạn trên mạng cũng dám tin, lá gan đủ lớn đấy," lúc đợi đèn
xanh ở ngã tư đường, Ứng Khúc Hòa lấy một hợp đồng ra ném cho cô:
"Hợp đồng thuê này cô nhìn xem chút, không có vấn đề gi thì ký vào."
Tây Mễ nhận lấy "Hợp đồng thuê nhà", cẩn thận xem điều khoản, đại
khái như sau:
1, Bên A (Ứng Khúc Hòa) không lấy tiền thuê phòng của bên B (Tây
Mễ), không thu bất cứ chi phí nào. Bên B cần phải lo một ngày ba bữa cho
bên A, cũng nhận bên A làm thầy, dùng cái này để trừ tiền thuê phòng.
2, Phòng bếp tùy ý để bên B sử dụng, không được sự cho phép của
bên B thì bên A không được tùy tiện ra vào phòng bếp.