Ứng Khúc Hòa lấy tạp dề từ trong tủ ra, khoác lên cổ, xoay người
dang tay dài ra, đưa lưng về phía Tây Mễ, “Buộc lại giúp tôi.”
Tây Mễ “À…” một tiếng, vươn tay lên trước, nắm lấy hai dây của tạp
dề, vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng thắt hai cái nơ bướm.
Cô cũng mặc tạp dề nam của Ứng Khúc Hòa vào, nó dài đến gần mắt
cá chân cô, phải vòng hai vòng trên lưng cô rồi buộc lại mới tạm không rơi
xuống.
Chênh lệch chiều cao của hai người, trực tiếp hiện ra trên tạp dề.
o(
╯□╰)o Tây Mễ rửa tôm tít, Ứng Khúc Hoa dùng ngón tay chọc chọc ở
trên mu bàn tay, chỉ ra: “Sai rồi.” Anh cầm một con khác lên, làm mẫu cách
rửa chính xác cho Tây Mễ.
Lòng ngón tay của Ứng Khúc Hòa chọc vào trên da thịt cô, tựa như
làm phép trên một tầng băng mỏng, hơi thở dịu dàng từ từ tràn ra khắp
phía.
Tây Mễ túng quẫn gật đầu, hai lỗ tai không hiểu sao nóng lên, mái tóc
ngắn che đi lỗ tai đỏ rực và chút cảm xúc đó của cô.
Cô cúi đầu không dám ngẩng lên, tóc mái gần như che khuất đôi mắt
đang nghiêm túc rửa một con tôm, một ngón tay trắng ngọc đột nhiên xuất
hiện trước mắt, gạt tóc mái che chắn tầm nhìn của cô qua một bên.
Ngón tay đó vừa vén mái của cô qua, vừa cọ vào trán cô. Xúc cảm
lạnh buốt lập tức nhen nhóm ở trong máu của cô, tim cô đập cực nhanh,
suýt nữa phá tan màng nhĩ cô mà nhảy ra.
Tây Mễ đã không điều khiển nổi tư duy của mình nữa rồi, hai tay
dường như không phải là của cô, không ngừng run lên.
Cô thật muốn băm đôi tay này ra…