Tiếng báo wechat “ting ting”vang lên, Tây Mễ tưởng là Mỹ Thực Đạo,
mở ra mới phát hiện là Quý Đông Lâm.
… Quý Đông Lâm: “Nữ hoàng đại nhân, sao em không ở nhà vậy?
Tôi mang bia tôm hùm hoa quả còn có rau sang cho em này.”
… Tây Mễ: “Tối qua có động đất, tường nhà bị nứt, tôi cảm thấy an
nguy tính mạng của mình bị uy hiếp, tôi có thể lấy lại 300 đồng được
không?”
… Quý Đông Lâm: “Động đất thôi mà, không có việc gì đâu! Lấy lại
tiền là chuyện nhỏ, vấn đề bây giờ là nữ hoàng đại nhân đang ở đâu vậy?
Không phải là ngủ đầu đường suốt đêm đấy chứ? Có thể ở tạm chỗ tôi, 300
đồng một căn phòng trong nhà, em thấy được không?”
… Tây Mễ: “Không cần, tôi đã thuê phòng ở nhà bạn, chuyển qua đó
rồi.”
… Quý Đông Lâm: “Nữ hoàng đại nhân nhanh dữ vậy. _(:з)∠)_”
…
Chỉ vài ngày nữa là đến trận đấu, Tây Mễ vùi mình trên ghế sofa, nghĩ
nên nói thế nào để Ứng Khúc Hòa dạy cô làm hải sản.
Buổi chiều Ứng Khúc Hòa về nhà, thấy Tây Mễ đang làm ổ trên sofa,
trên ti vi đang phát quảng cáo.
Anh đi vào phòng khách dừng lại phía sau ghế sofa, búng tay lên đầu
cô: “Vào bếp với tôi, dạy cô xử lý hải sản.”
Bất ngờ bị búng đầu, hai lỗ tai bị giọng nói trầm thấp oanh tạc, mạch
máu Tây Mễ đột nhiên trống rỗng.
Mấy lời cô nghĩ lúc trưa, hoàn toàn mất sạch hiệu lực!