“Tại sao phải mặc váy ngắn ạ?” Tây Mễ tách đũa ra, làm tư thế đón
đỡ.
“Lấy sắc dụ dỗ chứ sao.” Ứng Sênh Nam nghiêm túc nói đùa, “Khúc
Hòa nhà bọn anh có yêu cầu rất cao đối với tư chất của học trò, sẽ không dễ
dàng thu nhận học trò đâu. Em muốn để nó dạy em làm hải sản thì chỉ có
thể lấy sắc dụ dỗ thôi.”
“Khụ, ngại quá, bổn Mễ vừa xinh đẹp tài hoa, lại cốt cách kỳ lạ, tối
qua đã bái thầy.” Tây Mễ buông đũa xuống, tự luyến một hồi, rồi lại bưng
mặt cảm khái: “Tiệc chính phủ, thật sự là tiệc chính phủ chứ không phải
tiệc nhà sao? Thầy Ứng lợi hại vậy ư?”
Ứng Sênh Nam trêu chọc: “Em là tiểu trù thần của thị trấn cổ Gia
Lăng, nó là đầu bếp tiệc chính phủ, quá xứng đấy chứ.”
Xứng cái lông ấy!!
Cô cùng lắm cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, nhà hàng nhà họ
Tây có thể dương danh Trung Hoa, nhưng cũng không qua được tay nghề
nấu nướng thuộc hàng di sản văn hóa phi vật thể. Hai bên đối lập, kẻ trước
là sông sâu biển rộng, người sau lại chỉ là một vũng nước đọng giếng.
Đối với cô, tiệc chính phủ trước giờ vẫn luôn là một giấc mơ xa vời.
Nhưng giờ cô bỗng cảm giác được, giấc mơ này đã trở thành ảo tưởng
rồi. Trước bữa trưa, cô cho là mình đang ở nhờ nhà người ta, nên phải chịu
trách nhiệm ba bữa một ngày cho Ứng Khúc Hòa, gọi anh là thầy, là Ứng
Khúc Hòa được lợi. Nhưng sau bữa trưa, cô tâm phục khẩu phục người
thầy này, cô đã chiếm được một món hời lớn mà không mất tý công sức
nào!
Ứng Sênh Nam cảm thấy thú vị, nhướng mày hài hước: “Khúc Hòa
nhà bọn anh hiếm khi thu nhận một học trò, tỏ rõ nó rất thưởng thức em,