Tủ lạnh đầy đủ mọi thứ, từ rau quả trái cây đến các loại thịt tươi; nhìn
nhãn mác, được gói từ bốn giờ sáng, nghĩa là những nguyên liệu này đều
được đưa tới đây từ bốn giờ sáng, ngay lúc còn tươi mới.
Tây Mễ quả thật yêu cái phòng bếp này, yêu cả nguyên liệu trong cái
tủ lạnh này nữa. Cô dang hai tay ôm tủ lạnh, hôn nó mấy cái mới thỏa lòng.
Giữa trưa, Tây Mễ làm bốn mặn một canh.
Bánh tôm thạch anh, cà ri cua biển, bầu xào cừu non, thịt ướp chiên
mắm, canh trứng rong biển. Đợi đến giờ cơm trưa mà Ứng Khúc Hòa vẫn
chưa về, Ứng Sênh Nam và Điềm Giản lại đến.
Hai người vào nhà nhìn thấy cô thì không hề kinh ngạc chút nào.
Điềm Giản đi vào phòng bếp, cúi người ngửi thức ăn ngon đầy bàn, xoa
xoa tay, “Mễ Mễ, thơm quá đi, lão Khúc gọi điện cho bọn tớ, tớ với lão
Ứng lập tức qua cổ vũ cho cậu. Hôm nay thức ăn rất thịnh soạn đấy.”
Ứng Sênh Nam lén trộm một chai rượu nho Le Pin từ hầm rượu ra,
vừa rửa tay đi ra đã thấy Điểm Giản mở nắp chai rồi. Điềm Giản ôm bình
rượu tu mạnh mấy ngụm, lại đưa cho Tây Mễ: “Đây, Mễ Mễ, cậu uổng thử
đi, vị cực ngon đấy.”
Tây Mễ nhìn nhãn hiệu chai rượu, nuốt nước miếng.
Tuy cô không có cảm giác gì với rượu nho, nhưng vẫn nhớ mang
máng cách đánh giá rượu nho mà Đại sư huynh đã từng dạy cô. Giá của
mỗi chai Le Pin tuyệt đối không dưới sáu chữ số, một chai này đủ để cô đặt
cọc tiền nhà tại thị trấn Gia Lăng rồi.
Ứng Sênh Nam rót một ly cho Tây Mễ, cô không dám uống, sợ hãi
đẩy nó về, “Tớ bị dị ứng với cồn, không uống được rượu.” Cô sợ uống loại
rượu xa xỉ này vào rồi, sẽ bị Ứng Khúc Hòa đá một phát ra cửa.