EM LÀ CÔNG THỨC MĨ VỊ TÌNH YÊU CỦA ANH - Trang 171

Điềm Giản uống một hơi hết non nửa chai, rượu này tác dụng vô cùng

chậm, ăn gần nửa đồ ăn, Điềm Giản mới bắt đầu mơ màng nói nhảm.

Ứng Sênh Nam gắp một đũa thức ăn vào bát Điềm Giản, ngước mắt

nói với Tây Mễ: “Khúc Hòa bảo anh và Giản Giản tới đây, là muốn lợi
dụng đầu lưỡi của bọn anh thử đồ ăn giúp em. Nó vẫn rất quan tâm em đấy.
Nhưng mà… em không thạo xử lý hải sản lắm thì phải?”

Điềm Giản say rượu lại càng cong cong quẹo quẹo: “Mễ Mễ, đồ hải

sản cậu làm đều rất khó ăn đấy, tớ cũng không muốn ăn đây nè!”

“…”

Lực sát thương trực tiếp cực lớn!

Có thể người bình thường ăn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng

đầu lưỡi của Điềm Giản và Ứng Sênh Nam, phải nói là ngàn dặm mới tìm
được một, họ có độ mẫn cảm với mỹ thực vượt xa người thường.

Tây Mễ không thể phủ nhận, hải sản là nhược điểm của cô, ngày

thường nấu ăn cô vẫn cố gắng tránh dùng chúng.

Nhưng trong trận đấu sắp tới, để đảm bảo không gặp khó khăn gì với

nguyên liệu mà ban tổ chức cung cấp tại trận đấu, cô đành phải nhìn thẳng
vào khuyết điểm của mình, cố gắng làm hai món hải sản.

Trước đó cô đã chuẩn bị kỹ tinh thần bị Ứng Khúc Hòa mắng thành

chú cún ngốc.

Ứng Sênh Nam không giống Ứng Khúc Hòa, nói chuyện rất ôn hòa,

“Tiểu Tây Mễ, em biết em may mắn cỡ nào không? Khúc Hòa nhà bọn anh
am hiểu nhất là hải sản, trong bữa tiệc chính phủ năm ngoái do Thủ tướng
tiếp đãi Nữ hoàng Anh, có bốn món, hai món là hải sản đều do Khúc Hòa
làm. Tối nay em phải mặc một cái váy ngắn lộ đùi, chờ Khúc Hòa về.”