Tây Mễ làm bánh bao đậu hủ có mùi vị không tệ chút nào, độ dày
mỏng vừa vặn, nhân bánh là nấm hương và thịt heo, sau khi cắn một phát
nước nhân sẽ tràn ra. Nước nhân bên trong bánh bao hòa với đậu nành tinh
khiết và thơm chạm vào vị lôi.
Một cái bánh bao đậu hủ khiến dạ dày của Ứng Khúc Hòa được lấp
đầy, anh nói: "Lương một năm của đầu bếp trưởng khách sạn năm sao ở
Cẩm Dương khoảng chừng 60 đến 70 vạn. Làm học trò của tôi, cô không
nên có chút tự tin đó sao? Thầy giáo đầu tư cho học trò là chuyện đương
nhiên, làm học trò của tôi, nếu ngay cả chút ý chí chiến đấu ấy cô cũng
không có, ra cửa đi thẳng, tạm biệt không tiễn."
"..." Tây Mễ yên lặng rơi lệ, lương một năm 60 vạn cô thật sự không
dám nghĩ tới, cũng không dám nói mình chưa từng nghĩ tới, sợ bị Ứng
Khúc Hòa nện một đấm thành con cún ngốc.
"Mười giờ ra ngoài, tôi dẫn cô đi mua quần áo." Ứng Khúc Hòa nâng
cổ tay lên nhìn thời gian, "Cô còn mười phút ăn sáng, lên lầu thay đồ."
Tây Mễ tu sữa đậu nành một hơi hết ly, vội vàng xua tay từ chối:
"Tôi... Không mua quần áo."
Ứng Khúc Hòa: "Không phải tôi đang trưng cầu đồng ý của cô, tôi là
đang hạ mệnh lệnh với tư cách là thầy giáo. Tôi không muốn học trò của
Ứng Khúc Hòa tôi chỉ có hai bộ quần áo thay qua thay lại, còn có, phong
cách quần áo của cô khiến tôi nghi ngờ học trò của tôi nhận là học trò nam.
Cô Tây, cô cho rằng ký hợp đồng với tôi, trở thành thầy trò là một việc rất
tuỳ ý dễ dàng sao? Tôi đang tiêu tất cả tiền bạc trên người cô, tôi đều ghi
kỹ vào sổ, chờ cô trở thành bếp trưởng, cô phải trả lại cho tôi cả vốn lẫn lời
số tiền này."
Tây Mễ bị anh làm nghẹn đến không còn lời nào để nói.