Nhân viên công tác của ban tổ chức đi tới phát cho mỗi người một
phần tư liệu về đầu bếp. Sau khi xem xong một xấp tài liệu, Tây Mễ thở dài
một hơi.
Ông chú Jn là đầu bếp nổi danh ở hải đảo, là bếp trưởng ở khách sạn
Hải Đình.
Ba vị đầu bếp ở nhóm truyền thống là: Lý Thành, Trần Minh, Văn
Lâm. Ba vị đầu bếp này là ba nổi bếp nổi tiếng đến từ ba nơi khác nhau:
thành phố Dương, tỉnh Tây Bắc Cam, thành phố Tương, đều là bếp trưởng
ở khách sạn cao cấp nhất ở địa phương.
Trong 50 đầu bếp nổi danh, chỉ có lý lịch của Nam Tinh và Tây Mễ là
kém nhất. Bản thân Nam Tinh là bà chủ của một quán ăn gia đình. Lý lịch
của Tây Mễ chỉ ghi là “Đầu bếp nổi tiếng trên mạng”.
Nam Tinh ngồi phía bên tay trái Tây Mễ, lần đầu tiên nói chuyện với
cô: “Này, cô không phải là đầu bếp sao?”
Lần đầu tiên Nam Tinh hỏi cô, Tây Mễ lắc đầu, lại gật đầu, ấp úng
nói: “Là đầu bếp, nhưng tôi chỉ phụ giúp ở nhà hàng của gia đình mình, tuy
là đầu bếp chính, nhưng không thể so sánh với những vị đại thần này. Bọn
họ đều là bếp trưởng…..”
Nam Tinh một tay chống cằm, một tay gõ trên bàn, tỏ vẻ mất kiên
nhẫn gõ tay lên mặt bàn, “Bếp trưởng thì sao? Không nhất định sẽ mạnh
hơn chúng ta, cô nói xem?”
Tây Mễ chớp chớp mắt, vô cùng nghiêm túc nói: “Lương một năm của
bếp trưởng mấy chục vạn đó, mấy chục vạn là khái niệm gì? Có thể mua đủ
loại son bày trang trí trên tường đó!”
“…” Nam Tinh dùng cùi chỏ đụng đụng cô: “Cô khẩn trương không?”