Tây Mễ lắc đầu: “Không khẩn trương, chỉ là thèm muốn.”
Bây giờ đối với cô mà nói, tiền thưởng chính là động lực cô tới đây, vì
tiền, cô không thể khẩn trương. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán
của đầu óc.
Nam Tinh hít sâu một hơi, có lẽ vì quá khẩn trương nên bỗng nói
nhiều hơn. Cô ta chỉ vào Lý Thành - vị đầu bếp nổi danh ở thành phố
Dương, nhỏ giọng nói: “Vị đó đó, tôi từng xin học bếp với ông ấy. Đáng
tiếc, người ta ghét bỏ tôi là con gái nên không thu nhận tôi.”
“Con gái thì sao? Ông ta là đang kì thị giới tính!” Tây Mễ đặt tay lên
mu bàn tay của Nam Tinh rồi vỗ vỗ an ủi cô ấy: “Chị Nam, chị lợi hại như
vậy nhất định có thể đánh bại ông ấy.”
Ánh mắt Nam Tinh dừng ở trên mặt Tây Mễ, ánh mắt mềm mại hơn:
“Này, cô đang an ủi tôi đấy à? Tôi nói cô có thể có chút địch ý nào không?
Tôi là đối thủ của cô, cũng là kẻ thù của cô đó.”
Tây Mễ rụt tay về.
Đúng, tình địch mà.
Nghĩ đến điều này cô lại nghiêng đầu, dáng vẻ nghiêm túc hỏi Nam
Tinh: “Chị Nam, chị thật sự sắp kết hôn với Ứng Khúc Hòa sao? Sao tôi lại
không nhìn ra nhỉ? Dường như Ứng Khúc Hòa rất không muốn gặp cô.”
“…” Nam Tinh nhíu mày nhìn cô, “Cô bé, đây là cô đang khiêu khích
tôi sao?”
“Không, hoàn toàn không, tôi chỉ muốn giúp chị bớt khẩn trương nên
tám với chị thôi.” Hai tay Tây Mễ nâng mặt, chờ mong nhìn Nam Tinh.