Xem ra hôm qua anh ta thật lòng muốn ăn mì của cô, cũng không có
hứng thú gì với cô cả, chỉ do cô nghĩ nhiều quá thôi.
Ứng Khúc Hòa không hổ là lão sành ăn độc miệng, lúc nếm đồ ăn, tất
cả các đầu bếp nghe thấy tên anh đã sợ mất mật, nào dám chuyển đồ ăn lên
cho anh. Một nữ đầu bếp xung phong, lấy hết dũng khí bưng tô mì Dương
Xuân đến trước mặt Ứng Khúc Hòa.
Một tay của lão sành độc miệng cực kỳ tùy ý móc trên giấy, tay còn lại
phất phất phía trên tô mì, không ngửi được mùi thơm anh muốn thì có chút
thất vọng. Vì thế ngắn gọn nói ra chữ "Pass".
Cùng là mì, nhưng sao tô mì tối qua lại thơm đến vậy? So với tô mì ấy,
tô trước mặt này quả là nhạt nhẽo vô vị, anh chẳng muốn nếm thử chút nào.
Một tô mì chay thử thách tài nghệ đầu bếp vô cùng, tham gia kiểu thi
đấu này, nếu ngay cả mùi mì cũng không có thì đương nhiên chỉ là một tác
phẩm thất bại.
Nữ đầu bếp rõ ràng không phục: "Anh Ứng, anh còn chưa nếm thử mì,
như vậy có công bằng với tôi không?"
So với sự dứt khoát vừa rồi, Ứng Khúc Hòa đã mềm mại hơn nhiều,
"Cô muốn công bằng?" Anh dùng đũa trúc gẩy nhẹ sợi mì trắng mềm trong
tô, một luồng sương trắng nóng hầm hập bốc lên, bên trên có thả hai cọng
rau.
Màu phần lá của rau quá đậm, quá mềm, rõ là do quá nóng, rau ăn
kèm như vậy đã mất đi vị giòn vốn có, ngay cả thứ cơ bản nhất là rau cũng
không xử lý tốt được thì có tư cách gì vào vòng trong?
Áp lực đè nặng trên ghế giám khảo và cả khán phòng, Ứng Khúc Hòa
gắp một đũa đưa vào miệng, mày lập tức nhăn lại.