Tây Mễ cọ cọ mũi châm chọc: "Đây là xem thi nấu ăn hay là xem xiếc
ảo thuật trên phố vậy?" Điển hình của thùng rỗng thì kêu to, tha hồ tìm ra
cả đống khuyết điểm.
Sau đó thì dẫn tới một loạt ánh mắt khinh bỉ "Cô thì cao siêu lắm sao,
đừng có mù quáng chê bai người ta".
Có bốn giám khảo bình phẩm, Tây Mễ biết ba người, bộ ba nhà mỹ
thực nổi danh đến từ ba thành Nam,Tây, Bắc, ba vị này từng qua thăm hỏi
ông cụ Tây, cô có ấn tượng.
Vị giám khảo thứ tư mặc đồ tây, tuy ngồi nhưng vẫn cao hơn ba vị kia
hẳn một cái đầu, trang phục thẳng thớm, khí thế cũng không nhỏ, đang cầm
một cây bút máy mạ vàng, cúi đầu viết gì đó.
Tây Mễ nhìn bảng đề tên của vị giám khảo thứ tư - Ứng Khúc Hòa,
lập tức hiểu ra ngay. Cô không hề xa lạ với cái tên này, ông chủ của Ứng
Thực Hiên, nghe nói cái miệng vừa độc lại vừa soi mói, đầu bếp nào có thể
"sống sót" dưới tay anh đều là những dũng sĩ.
Đợi đến lúc bình phẩm món ăn, Ứng Khúc Hòa mới đặt bút xuống,
ngẩng mặt lên.
Dưới sự phụ trợ nhan sắc của ba vị giám khảo còn lại, cái ngẩng đầu
này của Ứng Khúc Hòa lại khiến người ta có cảm giác đẹp đến kinh ngạc.
Quần chúng vây xem ồ lên, đặc biệt là một đám cô gái phía sau Tây Mễ là
kích động nhất: "Giám khảo đầu tiên bên trái đẹp trai quá đi."
Tây Mễ cũng nhìn thêm hai lần, cảm thấy thế giới này thật là nhỏ, đây
không phải người đàn ông thần kinh hôm qua muốn ăn mì của cô sao ?
Thì ra anh ta là Ứng Khúc Hòa, nghe nói là một lão sành ăn độc
miệng.