Cô cầm di động ngồi trước cửa sổ nhớ lại công thức, nghiêm túc ghi
lại vào sổ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy đối diện có
người đang nhìn cô. Ngẩng đầu nhìn lầu nhỏ độc lập đối diện, lầu một đèn
sáng rỡ, dường như bên cạnh cửa sổ có một người đang đứng, nhưng cách
xa quá, mắt cô không thể nhìn rõ.
Nửa tiếng sau, Tây Mễ cập nhật blog.
… Tây Tây Tây Mễ : "Ăn không ngại ngon, cắt không ngại mỏng.
Thiết Khoái là một món ăn vô cùng thịnh hành ở Trung Quốc cổ đại, người
cổ đại thích ngồi bên sông câu cá, rồi lấy cá tươi cắt sợi ra, cắt lát cũng có.
Nhưng cách làm của tôi là cắt lát, cắt sợi không thể ăn thoải mái được, cắt
lát có thể ăn ngấu nghiến. Dùng cá trắm tươi róc thịt bỏ xương, cắt thành
lát mỏng như tờ giấy, lại dùng giấy hút hết máu, xếp thành hình rồi dùng
miệng thổi, thổi được lên là ổn rồi. Cuối cùng là nước chấm, mùa xuân
dùng hành lá, mùa hè dùng mù tạt. Cách làm và cách ăn có hơi giống cá
sống của Nhật, nhưng hương vị lại ngon hơn cá sống của Nhật rất nhiều.
Cho tới hôm nay món ăn này gần như không có ai ăn được, bởi vì nó quá
thách thức tay nghề của đầu bếp."
Vừa đăng lên blog, đoàn ngắm cảnh và đoàn ủng hộ của blog Mỹ
Thực Đạo lậ tức giá lâm.
… "Cuối cùng cũng đăng thực đơn, cho nên Mỹ Thực Đạo nhà chúng
ta sẽ làm cá sống sao?"
… "Là Thiết Khoái, không phải cá sống, bạn lầu trên à, so đồ của tổ
tiên với bên Nhật Bản tốt lắm sao? Không chừng cá sống của Nhật lại học
Thiết Khoát bên tổ tiên mình đấy!"
… "Wow wow, cắt mỏng đến mức nào mới có thể dùng miệng thổi lên
chứ? Kỹ thuật cắt này thật là đáng sợ! Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy kỹ