được, một đứa để bóp chân, một đứa cho đấm lưng, còn một đứa thì bưng
trà đưa nước.
Ý nghĩ rất tốt đẹp. Tây Mễ nuốt nước xuống, cười ngây ngô thành
tiếng, khiến Lý Thành chú ý: “Cô nhóc, nếu cháu dừng bước ở trận đấu
này, có hứng thú làm học trò của tôi không? Đi cùng tôi đến thành phố
Dương, mấy năm nữa tôi phải về hưu rồi, định để lại một học trò nhận vị trí
bếp trưởng của tôi.”
Tây Mễ sửng sốt, lắc đầu từ chối: “Cháu có thầy rồi.”
Một trong ba đại đầu bếp – Trần Minh trêu: “Lão Lý, ông đề cao mình
quá đó, nếu cô nhóc này thắng ông, chẳng lẽ ông phải gọi cô bé là thầy à?”
Lý Thành sặc: “Lão Trần, ông đây là chưa so tài đã nhận thua cô bé
rồi?”
Tây Mễ xoay người uống nước tiếp.
Ban tổ chức thông báo vào bàn, mười tuyển thủ lần lượt đi lên sân
khấu theo số thứ tự báo danh. Lúc lên sân khấu, Tây Mễ nắm chặt tay, cả
người căng ra, đến vị trí đã chỉ định của mình, quét mắt nhìn chỗ ban giám
khảo, không thấy ông cụ Tây mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tây Mễ vừa thở dài xong, MC đưa micro qua: “Trong trận trước, Tây
Mễ đã thắng hiểm Nam Tinh. Mọi người có thể trông thấy trong trận đấu
top 10 này, chỉ còn lại duy nhất một cô gái là Tây Mễ. Tây Mễ, cô có hồi
hộp không?”
“Không.” Ánh mắt Tây Mễ kiên định nhìn màn ảnh, “Tôi sẽ cố gắng!”
MC: “Xem ra thật sự là bậc phụ nữ không thua đấng mày râu, là cô gái
duy nhất trong top 10, cô có thể nói lý do vì sao mình lại tham gia chương
trình không? Và mục tiêu cố gắng trong tương lai của cô là gì?”