Khóe môi Ứng Khúc Hòa cong lên, trong mắt sâu thăm thẳm nở rộ ý
cười ấm áp: “Rất tốt, đây mới là Tây Mễ có thể mắng Mỹ Thực Đạo tới
mức không tài nào đánh trả được, cứ giữ nguyên cái cứng cỏi ấy của cô đến
trận đấu đi.”
…
Tây Mễ đăng một câu “Lo quá” lên blog.
Dù ngoài miệng nói không sợ, nhưng nỗi e ngại đối với ông cụ Tây
vẫn không giảm là bao.
Quý Đông Lâm luôn là người đầu tiên nhảy ra bình luận cho cô: “Nữ
thần, đừng lo quá, hãy cố lên! Tôi nhất định sẽ tới cổ vũ!”
Tiếp đó là Nam Tinh: “Tôi sẽ đến xem trận đấu của cô, chờ cô thăng
cấp.”
Nick ảo “Ba ba tôn đạo” của Ứng Khúc Hòa cũng tới bình luận: “Có
thể lo, nhưng không thể sợ.”
Gặp được Ứng Khúc Hòa, có lẽ là tất cả vận may đời này của Tây Mễ.
Tuy lừa cô, nhưng anh quả thật đã giúp cô rất nhiều. Có lẽ theo như nhu
cầu, anh cần học trò để truyền thừa, cô cần nơi ở và chỗ dựa, quan hệ như
thế lại có phần giống thầy trò thời xưa.
Còn nói có tình cảm gì khác không, thì Tây Mễ thật sự không dám yêu
cầu xa vời.
Tây Mễ ngồi xếp bằng tựa vào đầu giường, ngón tay cọ nhẹ vào lớp
băng vải ở bàn chân, nhớ lại từng cử chỉ động tác của Ứng Khúc Hòa lúc
xử lý vết thương cho cô. Làm cô nhớ tới lúc ở trấn cổ, Ứng Khúc Hòa ôm
cô vào bệnh viện, dùng gang tay đo cỡ chân của cô, khi ngón tay anh chạm