Đến góc rẽ cầu thang tầng hai, Tây Mễ thấy bình hoa vỡ nát, áy náy
khổng lồ khiến cô càng cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn thẳng vào Ứng
Khúc Hòa. Dường như nhận ra sự áy náy của cô, Ứng Khúc Hòa gần như
cắn tai cô mà nói: “Có đắt hơn nữa cũng chỉ là một bình hoa mà thôi, giá trị
tồn tại của nó trừ để làm vui lòng người chủ, thì cũng chẳng còn gì nữa. Cái
bình hoa này bày ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ vỡ thôi, nên đừng quá tự
trách làm gì.”
Tiền, đều là tiền cả đấy.
Tây Mễ hít sâu một hơi, nghe Ứng Khúc Hòa nói, cô thấy may mà anh
không phải người mê đồ cổ. Nếu không, nhất định sẽ không chỉ đuổi cô ra
ngoài, mà số tiền bồi thường giá trên trời cũng đủ để cô sứt đầu mẻ trán.
Chắc là bị bình hoa kích thích, nên lúc Ứng Khúc Hòa đạp cửa ra, rốt
cuộc cô cũng quyết định: “Tôi sẽ thi tiếp, tôi không tin ông cụ Tây có thể
một tay che trời cả ban tổ chức, các anh mới là người đầu tư cho chương
trình này, một ông lão như ông ấy có thể làm được gì chứ? Ba ba tôn đạo,
chúng ta thân như vậy, nếu có người cố ý ngáng chân tôi, anh sẽ hé tý cửa
sau cho tôi chứ?”
“Yên tâm, sự tồn tại của tôi chính là giữ vững sự công bằng của cuộc
thi.” Anh đặt Tây Mễ xuống giường, giúp cô bật chiếc đèn hoa hồng để ở
đầu giường lên.
Tây Mễ hít một hơi thật sâu, tựa vào gối, nắm chặt tay thành đấm: “Dù
con đường phía trước có gian nan cỡ nào, Tây Tây Tây Mễ tôi cũng sẽ toàn
lực đối phó! Dù không đạt quán quân đi chăng nữa, cũng phải điểm lên một
dấu chấm tròn hoàn mỹ cho chính mình. Tôi tự tin, rằng mình có thể trở
thành một nữ đầu bếp trưởng xuất sắc, lương một năm đạt tới lý tưởng tiêu
chuẩn, có thể mau chóng trả hết nợ cho anh, mua tất cả những gì mình
muốn mua!”