bước, hậu quả đều không thể tưởng tượng được.
“Nếu cô thật sự muốn rời khỏi Cẩm Dương, nói cho tôi biết, tôi sắp
xếp cho cô.” Một hồi tiếng chuông cửa cắt lời bọn họ, Ứng Khúc Hòa đứng
dậy đi mở cửa, đi vào là bác sĩ.
Bác sĩ xử lý vết thương cho Tây Mễ lần nữa, băng bó lại, lúc thu dọn
hộp thuốc thì dặn các thứ phải kiêng với Ứng Khúc Hòa, thuận miệng nhắc
thêm một câu: “Vết thương chưa đóng vảy, đừng để chân xuống đất, có thể
ôm được thì ôm.”
Có thể ôm được thì ôm…
Vừa rồi Ứng Khúc Hòa ôm cô xuống, bác sĩ nói vậy nghĩa là… còn
phải làm phiền Ứng Khúc Hòa ôm cô ư?
Tây Mễ mệt mỏi, tạm thời gác lại chuyện phiền lòng, nghỉ ngơi cho
thật tốt trước đã. Cô đứng dậy, vòng qua sofa, nhảy lò cò đến trước cầu
thang, tay vừa đặt lên lan can, Ứng Khúc Hòa đã tiến tới: “Tôi ôm cô lên.”
Cô kiên quyết từ chối: “Không cần, tôi có thể đi một chân lên.”
Ứng Khúc Hòa vòng tay qua eo cô, cô như bị điện giật, cảm giác tê
dại bỗng vọt lên da đầu. Anh ôm lấy cô, “Nếu như vết thương chuyển xấu,
đến hôm thi đấu cô định ngồi nấu à?”
Mặt Tây Mễ như bị trét một lớp hạt tiêu, nóng như lửa đốt, trái tim
vừa rơi xuống lại bay lên, như có một sợi lông vũ mềm mại nhẹ quét vào
lòng, cảm giác ngưa ngứa đánh tan phòng ngự của trái tim.
Tối nay hẳn là khoảng khắc dao động cảm xúc mãnh liệt nhất trong
phần đời cô đã đi qua.