riêng mình, em không cần phụ thuộc vào chút danh tiếng này của nhà họ
Tây, em cũng không cần…”
Cô còn chưa nói hết, điện thoại kề bên tai đã bị Ứng Khúc Hòa cướp
đi. Tây Mễ vội thò tay qua lấy, nhưng lại bị tay của Ứng Khúc Hòa đè chặt
đỉnh đầu, ý bảo cô yên tĩnh.
Anh nói với Trâu Thành Phong trong điện thoại: “Tôi là Ứng Khúc
Hòa, hiện tại Tây Mễ là học trò của tôi, muốn đòi người, đến tìm tôi.”
Trâu Thành Phong: “Xem ra tối đó quả thật là em ấy. Cậu Ứng, phiền
cậu trả điện thoại lại cho em ấy, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với em
ấy.”
Ứng Khúc Hòa mở loa ngoài ra.
Tây Mễ ghé sát vào điện thoại, hỏi anh ta: “Anh còn gì thì nói đi, anh
hơn em những hai mươi tuổi, không đời nào em gả cho anh đâu!”
“Mới 19 tuổi thôi, đừng hở tý là bỏ bốn thêm năm chuyện tuổi tác.”
Trâu Thành Phong hơi bất đắc dĩ, nói với cô: “Thầy đã đến Cẩm Dương rồi,
hơn nữa đã đồng ý làm giám khảo trận tới của “Mỹ vị Trung Hoa”. Có ông
ấy, trận này em không thắng được đâu. Tây Mễ, Đại sư huynh là muốn tốt
cho em, anh không muốn tuổi trẻ của em phải hao phí trên người anh, em
còn trẻ, thế giới bên ngoài rất rộng lớn.”
Người bên kia điện thoại dừng một chút, nói: “Anh để lại một tấm thẻ
ở chỗ ông chủ đầu trọc, mai em nhớ tới lấy, trong đó có ít tiền, đủ để em
tiêu một thời gian, mật mã là sinh nhật của em.”
“Vờ vịt, nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, lúc đó sẽ không đồng ý.
Định làm trâu già gặm cỏ non à, nghĩ thôi cũng khiến tôi thấy buồn nôn rồi,
không ngờ anh lại là loại người đó.”