Trâu Thành Phong bất đắc dĩ, biết rõ dù có nói cho Tây Mễ biết hôm
kết hôn là anh cố ý để cô đi, cô cũng sẽ không tin.
Đang định khuyên thêm hai câu, bên kia đã cúp máy, trong ống nghe
vang lên tiếng tít tít. Trâu Thành Phong trả điện thoại lại cho ông chủ đầu
trọc, hỏi ông: “Biết Tây Mễ ở đâu không?”
Ông chủ đầu trọc liếc anh một cái: “Sao tôi có thể biết chỗ ở của một
cô gái được? Tôi cũng không phải là loại ông chủ ngủ cùng với nhân viên.”
…
Đầu Tây Mễ hơi loạn, đã thi đến trận này rồi, bỏ thi thì đáng tiếc quá.
Cô tựa cằm lên gối ôm, ngước mắt chờ mong nhìn Ứng Khúc Hòa, tìm
một ý kiến. Ứng Khúc Hòa đọc hiểu ánh mắt cô, nhưng cũng không đáp lại,
xoay người rót một ly nước chanh cho cô, đưa qua, “Chuyện này không ai
có thể đề xuất gì được cho cô, cô phải tự quyết định, từ bỏ hay đi tiếp, là do
chính cô lựa chọn.”
Tây Mệ nhận lấy ly nước, cúi đầu xuống, như bị rút cạn tất cả dũng
khí.
Anh nói tiếp: “Tây Mễ, cô rất có sức bật, trong xương cốt có sự quật
cường không chịu thua trước khó khăn, cho dù cuối cùng cô lựa chọn kết
quả gì, hãy nhớ kỹ, đừng gánh chịu một mình, cô có thể chia sẻ với tôi.”
Mí mắt Tây Mễ hơi run run, cằm tựa xuống gối ôm mềm mại, bắt đầu
chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Vừa sợ ông Tây, lại vừa muốn tiếp tục
dự thi. Nếu ông Tây thật sự tham dự, tỉ lệ thắng của cô sẽ rất nhỏ, trận
chiến này, thật sự có giá trị ư?
Đấu đến giờ, cô đã tiến vào cảnh khó cả đôi đường, trước mặt là vực
sâu vạn trượng, sau lưng là sói đói đuổi sát, dù lùi một bước hay tiến một