Ứng Khúc Hòa không ngờ Nam Tinh lại che chở Quý Đông Lâm, làm
một người ngoài cuộc, hình như đã hiểu ra gì đó.
Biết Tây Mễ muốn mở họp báo, Điềm Giản và Ứng Sênh Nam cũng
tới trợ trận.
Hai vợ chồng mặc đồ vận động đôi có mũ màu đen, đeo khẩu trang,
giấu mình cực kín, chỉ lộ ra hai con mắt. Tây Mễ thấy hai người như trộm,
bèn hỏi: “Hai người làm gì vậy?”
Điềm Giản quét mắt xung quanh như trộm, nhỏ giọng: “Gần đây lão
Ứng bị anh tôi đuổi giết, gặp ở đâu là đánh ở đó, tôi đau lòng nên ra ngoài
cùng lão Ứng phải ngụy trang. Mễ Mễ, thấy chúng tôi giống gián điệp
không?”
Ứng Sênh Nam ôm tay đụng vào người Ứng Khúc Hòa, thấp giọng
hỏi: “Em hai, gần đây Điềm Hạo có đến công ty không?”
Ứng Khúc Hòa: “Tới ầm ĩ mấy lần rồi. Anh chị cứ như thế, lâu dài
cũng không ổn đâu, không bằng hẹn một hôm cùng ngồi lại bàn bạc với
nhau xem? Tập đoàn Phong Đạt ở Minh Dương cũng là bá chủ một
phương, chi nhánh của Ứng Thực Hiên ở Minh Dương cũng đã bị chèn ép
đến không nên hồn nữa rồi, cân nhắc đến vấn đề làm ăn bên đó, có phải anh
nên ra mặt hay không? Cũng chẳng trốn mãi được.”
“Anh biết, nhưng anh bị đánh nhiều lần như thế, cũng không thấy
Điềm Hạo xuống tay lưu tình với anh tý nào.”
Ứng Khúc Hòa: “Trước đó anh đã bắt cóc Điềm Giản, còn bất chấp tất
cả mà tuyên bố chủ quyền trên blog, khiến anh ta không kịp xử trí, anh ta
chưa đánh anh thành tàn phế đã là lưu tình lắm rồi. Thế này đi, xong
chuyện của Tây Mễ, anh để Điềm Giản tới ở cùng Tây Mễ vài ngày, em đi
hẹn Điềm Hạo ra gặp, nói chuyện với anh ta.”