Ứng Khúc Hòa lắc đầu: “Không.”
Tây Mễ ngáp một cái, dựa vào thành ghế, “Về đến nhà thì gọi em, em
chợp mắt một chốc.”
“Ừ.” Ứng Khúc Hòa kiên quyết bẻ đầu của cô qua đặt lên vai mình,
“Ngủ đi.”
Tây Mễ gà gật, đầu óc hỗn loạn, mơ mơ màng màng nói: “Ba ba tôn
đạo, em hi vọng trong vòng một năm có thể trở thành bếp trưởng, cũng
mong có cơ hội được tham dự tiệc Chính phủ giống anh. Em muốn kề vai
sát cánh với anh, chứ không phải là ngước lên mãi; em muốn một ngày nào
đó mọi người sẽ cho rằng chúng ta là một đôi trời đất tạo nên, chứ không
phải là tất cả cảm thấy em ở cùng anh là vì em bị anh bao nuôi.”
…
Về đến nhà, Tây Mễ đã ngủ say.
Ứng Khúc Hòa ôm cô lên tầng, vừa thả cô xuống giường thì đã nghe
thấy mấy tiếng kêu ầm ĩ từ sân sau truyền đến.
Sói con cứ kêu “ngao ngao” đặc giọng sữa, nhưng lại bén nhọn vô
cùng.
Ulrica vốn sủa “gâu gâu”, nhưng lại bị sói con dẫn lệch thành “ngao
ngao gâu gâu, ngao ngao gâu gâu”.
Hai giọng quấn quít lấy nhau, quấy nhiễu sự thanh tĩnh.
Ứng Khúc Hòa ra sân sau nhìn hai con chó, ôm Tiểu Quai ra khỏi
chuồng, cẩn thận quan sát thằng nhóc. Dù Ulrica cũng thuộc nòi chó sói,
nhưng so với thằng nhóc này thì mõm vẫn chưa đủ nhọn, ánh mắt cũng
chưa đủ oai.