Sắc mặt anh bỗng lạnh đi, như áng mây bỗng chuyển đen phía chân
trời. Sau một giây, ảnh chụp trong tay đã bị ném mạnh vào mặt Diệp Đậu
Đậu với sức cực lớn, phần rìa sắc của ảnh cứa vào làn da mềm mại của cô
gái, xuất hiện một vết thương mảnh đỏ sậm.
Người đàn ông thân sĩ trông lạnh lùng bỗng làm một động tác hung
bạo như vậy, Diệp Đậu Đậu ngây ra, sau đó đưa tay quệt lên khuôn mặt
nóng rát, hình như… chảy máu rồi?
Cô ta đứng nguyên đó như bị đóng đinh, ngây ngốc nhìn Ứng Khúc
Hòa.
Ảnh chụp rơi loạt xoạt xuống đầy đất.
Ứng Khúc Hòa bước qua từng tấm ảnh đi tới gần cô ta, ngay cả hơi
thở dường như cũng đầy ngập hơi lạnh: “Cô Diệp à, cảm ơn cô đã nhớ
thương Tây Mễ lâu như thế, vì có loại người như cô tồn tại, nên tôi mới
càng biết cô ấy ưu tú đến cỡ nào. Cảm ơn cô đã dùng cái khuôn mặt đáng
ghê tởm của mình để làm nền cho ánh sáng của cô ấy.”
Diệp Đậu Đậu bụm mặt nhìn người đàn ông kia, toàn thân chìm trong
nỗi uất ức khổng lồ.
Ứng Khúc Hòa xoay người rời đi, được vài bước thì ngừng lại, quay
đầu nói một câu: “Đúng rồi, cô có thể kiện tôi cố ý đả thương, luật sư của
tôi rất am hiểu mấy vụ này.”
Ứng Khúc Hòa về xe, Tây Mễ dịch qua đó: “Sao giờ anh mới xuống?”
Ứng Khúc Hòa: “À, vừa rồi bị một con chó hoang đi theo.”
Tây Mễ túm lấy vai anh, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới: “Chó
hoang? Bãi đậu xe của khách sạn có chó hoang à? Anh có bị thương
không?”