Ứng Khúc Hòa mời rượu, bắt chuyện với mấy ông chủ xong thì rời đi,
lúc đi xuống thì đúng lúc đứng chung một thang máy với Diệp Đậu Đậu,
xuống tầng trệt, Diệp Đậu Đậu nhanh chân ngăn anh lại: “Anh Ứng.”
Ứng Khúc Hòa mặt lạnh nhìn cô ta: “Chuyện gì?”
Diệp Đậu Đậu lấy mấy tấm ảnh từ trong túi xách ra, đưa cho anh, “Có
mấy cô gái, tuổi còn trẻ đã muốn đi đường tắt, vốn không liên quan tới tôi,
nhưng trước khi tham gia trận đấu, cô ta thường khoe với tuyển thủ cùng tổ
chúng tôi rằng anh với cô ta có quan hệ, có thể thấy cô ta hư vinh cỡ nào.”
Ứng Khúc Hòa tiếp lấy ảnh từ tay cô ta, trừ một tấm Tây Mễ ngồi lên
xe sang trọng của Quý Đông Lâm, còn có một tấm cô và Quý Đông Lâm
xuống tầng đổ rác.
Diệp Đậu Đậu giải thích về tấm ảnh này: “Tôi ở cùng chung cư với
Quý Đông Lâm, sáng đó dậy chạy bộ, lúc bảy giờ thấy cô ta và Quý Đông
Lâm đi ra, cũng không thể là… đến làm khách từ sáng sớm chứ?”
Thời gian chụp ảnh ở góc dưới bên phải, là mùng chín tháng trước.
Ứng Khúc Hòa nhớ rất rõ, đêm trước hôm đó, trận đấu kết thúc, Tây
Mễ một đêm không về, vì Nam Tinh uống say nên tá túc ở nhà Quý Đông
Lâm. Anh thu mấy tấm ảnh lại thành một xấp, giơ lên hỏi cô ta: “Cô cho tôi
nhìn mấy tấm ảnh này là có ý gì?”
Diệp Đậu Đậu: “Anh Ứng mắt sáng như ngọc, tôi hi vọng anh không
bị người ngoài che mắt.”
Ứng Khúc Hòa hơi nhướng mày lên: “Thì ra cô ấy thường khoe quan
hệ của chúng tôi với người cùng tổ? Xem ra địa vị của tôi trong lòng cô ấy
vẫn rất cao. Cô mang ảnh chụp tới hội đấu giá, xem ra đã sớm nhận được
nhiều bài học.”