Mọi thứ của anh đều tốt, đối với cô tốt. Đàn ông như vậy sao cô có thể
chống cự.
Ứng Khúc Hòa nắm lấy cằm cô, hơi nâng lên, nhìn vào mắt cô hỏi:
"Thích bao nhiêu?"
Tây Mễ mím môi suy nghĩ một chút: "Ừ... Chính là... Kiểu thích cả
đời ấy nhỉ?"
Ứng Khúc Hòa nhướng mày: "Nhỉ? Xem ra em vẫn chưa chắc chắn."
Tây Mễ bĩu môi, hừ mũi: "Vậy thì bỏ từ "nhỉ" đi."
"Được." Ứng Khúc Hòa cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Anh dùng đầu lưỡi liếm liếm môi cô, môi của cô hơi ngọt, chắc là của
son.
Môi Tây Mễ bị liếm, lúc này không chỉ vành tai, mà ngay cả cổ gáy
đều đỏ.
Cô bối rối không biết nên ứng đối thế nào, dứt khoát phối hợp chu môi
lên, để cho anh liếm. Xúc cảm ở môi trơn bóng, mềm mại. Ứng Khúc Hòa
bưng mặt cô, thử cạy môi cô ra.
Tây Mễ há miệng, cảm giác được đầu lưỡi của anh tiến vào... Cảm
giác khác thường tháo chạy toàn thân, như bị điện giật vậy, toan thân đều tê
dại.
Quá mức khẩn trương, đóng răng lại.
Giống như cắn phải thứ gì đó... mềm mềm?
Ứng Khúc Hòa "Ưm" một tiếng, buông cô ra, trong miệng tràn ra vị
ngai ngái.