Cô nhìn qua kẽ hở rào chắn cầu thang thấy Ứng Khúc Hòa vào cửa
trước, nhớ tới chuyện hôn môi cắn lưỡi thì bưng mặt chạy trối chết.
Cô dựa vào cánh cửa, dán sát tai vào cánh cửa nghe tiếng động ở hành
lang.
Nghe thấy Ứng Khúc Hòa lên lầu, lại không nghe thấy tiếng động đi
ngang qua phòng cô. Cô ngừng thở cẩn thận nghe, căn cứ vào ngày thường,
ước chừng mười giây sau khi Ứng Khúc Hòa đi ngang qua trước cửa phòng
cô, cô sẽ nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng sách hoặc phòng ngủ ở đối
diện.
Hiện tại không nghe thấy, vậy có nghĩa là...
Có nghĩ là Ứng Khúc Hòa vẫn còn ở hành lang? Hoặc là ở ngoài cửa
phòng cô?
Ý nghĩa này vừa nhảy ra trong đầu, tiếng gõ cửa vang lên, Tây Mễ sợ
tới mức trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Cô hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt,
khôi phục lại vẻ mặt bình thường, mở cửa, "Sao vậy?"
Thấy cô thò đầu tóc quăn rối bù ra, trong lòng Ứng Khúc Hòa rung
động một trận, vươn tay qua xoa xoa, đưa một cái giấy cho cô: "Em đi làm
cần phải đưa thông tin cho bộ phận nhân sự. Cô nàng Điềm Giản kia ương
bướng, cảm thấy anh muốn chia rẽ chị ấy và anh cả, cho nên ngày mai anh
phải bay đến thành phố Minh Dương một chuyến, đi tìm Điềm Hạo nói
chuyện."
Tây Mễ có nghe Điềm Giản kể chút về Điềm Hạo.
Cô nhận lấy túi giấy, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Anh trai Điềm Giản có... ra
tay với anh không?"