Tiểu Minh: "Lúc trước cháu cảm thấy chú thật đáng ghét, hiện tại đột
nhiên cảm thấy chú có chút tốt. Chú nói, có phải chú thật lòng yêu chị Tây
Mễ của tụi cháu không? Nếu chị Tây Mễ không biết nấu cơm, cháu có yêu
chị ấy không?"
Đúng, nếu cô không biết nấu cơm, Ứng Khúc Hòa có thích cô không?
Vẻ mặt Tây Mễ mong đợi nhìn Ứng Khúc Hòa, ánh sáng của lửa chiếu
lên sườn mặt tuấn tú của anh, ở trong màu sắp ấm áp trở nên vô cùng dịu
dàng.
Ứng Khúc Hòa im lặng một lát, tầm mắt từ trên mặt Tiểu Minh dời
sang đôi mắt ươn ướt của Tây Mễ, nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của cô, khóe
môi không nhịn được mà nhếch lên: "Loại giải thuyết mang tính chất "Nếu"
này sẽ không xảy ra. Cô gái biết nấu cơm có rất nhiều, Tây Mễ không phải
là duy nhất. Nhưng có thể khiến tôi cảm mến, trừ cô ấy ra thì không có
người thứ hai."