Da vàng và giòn, thịt mềm mại, tê cay cùng ngọt hòa quyện nhau, tạo thành
một hương vị tuyệt mĩ.
Ăn xong một miếng thịt dê, Tây Mễ không nhịn được liếm sạch nước
tương còn dính trên ngón tay.
Hố... Ăn ngon quá rồi...
Ông chủ thấy cô liếm sạch cả ngón tay, nhịn không được trêu chọc
nói: "Tây Mễ, mấy ngày nữa đến Ứng Thực Hiên làm rồi, dáng vẻ này của
em nào có phọng phạm của một đầu bếp chứ?"
Tây Mễ rụt cổ lại, lè lưỡi nghịch ngợm nói: "Đầu bếp thì không thể
liếm ngón tay à? Em là đang cần cù tiết kiệm không để lãng phí."
Ứng Khúc Hòa lấy khăn tay ra, nắm lấy cổ tay cô, cẩn thận lau tay
giúp cô: "Ở Ứng Thực Hiên, hành động liếm ngón tay là cấm đoán, cho nên
em phải kiềm chế."
"Còn có quy tắc này? Là ai đặt ra quy tắc biến thái này vậy?" Tây Mễ
lại bốc một miếng thịt dê chấm nước tương, nhét vào trong miệng, lại
không kiềm chế được liếm ngón tay lần nữa.
Ứng Khúc Hòa không ngại phiền toái lại lau tay giúp cô: "Anh đặt."
Tây Mễ lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Mấy người còn lại, ngoại trừ Quý
Đông Lâm, ai cũng không nén được mà cười ra tiếng.
Tiểu Minh vươn bàn tay đầy mỡ qua, nắm lấy tay áo sơ mi của Ứng
Khúc Hòa kéo kéo: "Ứng Khúc Hòa."
Bị một đứa nhỏ gọi thẳng tên, Ứng Khúc Hòa cảm thấy có chút kỳ
quặc, cúi đầu nhìn cậu bé.