"Không được." Ứng Khúc Hòa quả quyết từ chối, "Nhóc con còn nhỏ,
đưa về núi lành ít dữ nhiều. Nếu nhóc con thật sự có sói mẹ che chở thì
cũng sẽ không khô quắt được Ulrica lượm về."
Tây Mễ đồng ý với Ứng Khúc Hòa: "Đúng vậy, nếu Tiểu Quai thật sự
có mẹ, sao có thể đói đến như vậy? Sao lại bị Ulrica lượm về? Nhất định là
sói mẹ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhóc con mới lưu lạc một mình."
Quý Đông Lâm nhìn Ứng Khúc Hòa, không hiểu sao có chút tức giận:
"Anh Ứng, không lẽ anh thật sự muốn nuôi sói sao? Loại động vật này
nguy hiểm đến cỡ nào không cần tôi phổ cập chứ? Anh không lo lắng cho
an toàn của mình thì cũng phải lo lắng cho an toàn của nữ thần có được
không?"
Ánh mắt Ứng Khúc Hòa lạnh như băng xẹt qua Quý Đông Lâm,
nghiêng đầu nhìn Tây Mễ, ánh mắt tức thì dịu dàng lại, giọng nói ép thấp
trưng cầu ý kiến của cô: "Em thấy thế nào?"
Tây Mễ xoa nhẹ đầu Tiểu Quai, nhóc con dùng đôi mắt sáng lóng lánh
nhìn cô, trái tim lập tức mềm nhũn như bùn: "Em cũng luyến tiếc Tiểu
Quai, không bằng đợi nó lớn chút, sau đó đưa đến cục Lâm nghiệp?"
Quý Đông Lâm nâng trán: "Điên rồi, đều điên rồi..."
Nguyên con dê đã được nướng chín, ông chủ cắt một cái đùi dê giúp
Quý Đông Lâm, vẩy chút hành thái và tiêu lên đưa cho cậu: "Được rồi Tiểu
Quý, đôi tình nhân người ta quyết định là được rồi, cậu đừng lo nghĩ lung
tung nữa, ăn thịt đi."
Quý Đông Lâm nhận lấy thịt dê, trong lòng đau khổ.
Ứng Khúc Hòa cắt đùi dê sau giúp Tây Mễ, quét tương ớt đặc biệt lên,
cắn một miếng, sẽ phát ra tiếng giòn vang, thịt dê tươi mới mềm mại được
xử lý sạch sẽ nên không có mùi gây mũi, trong tê cay mang theo chút ngọt.