"Sao, cậu đừng nói với tôi là hai người vẫn cho là mình nuôi chó đấy
chứ?" Ông chủ quét một lớp nước tương xong, gọi Ứng Khúc Hòa đi tới
giúp một tay, đem cả con dê cố định ở trên đống lửa.
Anh đi tới xách sói con lên, vẻ mặt hiếm khi ngưng trọng.
Nhóc con bị thô lỗ xách lên, uất ức nhìn về phía Ulrica.
Ulrica lập tức dấy lên địch ý với ông chủ, trong cổ họng phát ra tiếng
ngầm nhẹ của một dã thú.
"Ulrica." Ứng Khúc Hòa quét mắt qua, kiêu ngạo của Ulrica lập tức bị
dập tắt, ngoan ngoãn gục xuống.
Một đám người ngồi vây quanh đống lửa.
Sau khi ông chủ nhìn miệng, răng, tứ chi đặc biệt của Tiểu Quai, xác
định nói: "Là sói, hai người mang từ đâu về thế?"
Ứng Khúc Hòa dùng xiên sắt mỏng xuyên khoai tây thành chuỗi, quét
một lớp tương thịt nướng đặc chế, đặt ở trên bàn nướng, nói: "Núi Bạch
Nham."
Tây Mễ mở một túi bắp ra, ăn đồ ăn khó tin chớp chớp mắt: "Không
thể nào? Tiểu Quai sao lại là soi? Phần lớn là... chó săn chính gốc uy vũ
đẹp trai."
Cô vừa mới dứt lời, Tiểu Quai ngẩng đầu lên, "ngao" một hồi với trời
xanh.
Tây Mễ: "..." Xong rồi, xem ra thật sự là sói?
Tiểu Minh nói chen vào: "Hay là... Lặng lẽ nuôi đi? nhìn Tiểu Quai có
vẻ không giống sói hung mãnh."