Ứng Khúc Hòa dừng xe ở ven sông, Tây Mễ vừa mới xuống xe, Ulrica
đã theo xuống, sau khi xuống xe nó vẫn không quên nhóc con chân ngắn ở
trên xe, xoay người lại, dịu dàng dùng miệng ngậm nó xuống dưới.
Bốn chân của Tiểu Quai vừa rơi xuống đất, nó liền hưng phấn đạp đá
cuội ở ven sông chạy băng băng. Sau mấy lần lảo đảo té ngã lăn lộn, nó lại
quật cường đứng lên, tiếp tục mở bốn chân ngắn ra chạy.
Bà cụ nhìn thấy Ứng Khúc Hòa với Tây Mễ cùng xuống một chiếc xe
thì hỏi cháu trai:"Tiểu Minh, người đó là giám khảo đừng chửi Tây Mễ của
chúng ta đúng không? Cậu ta tới đây làm gì?"
Tiểu Minh che miệng nhỏ giọng nói: "Hiện tại anh ấy là bạn trai của
chị Tây Mễ."
"..." Bà cụ chợt nhớ tới lời mình từng nói, người độc miệng như Ứng
Khúc Hòa sẽ không tìm được vợ.
Lúc này mới bao lâu? Lại làm bạn trai của Tây Mễ?
Thế giới của người trẻ tuổi, bà cụ bà thật sự không hiểu nổi.
Ứng Khúc Hòa đi tới trước đống lửa giúp ông chủ đầu trọc nướng thịt
dê, Tây Mễ đi đến ven sông, giẫm đá cuội cẩn thận ngồi xổm xuống rửa
tay. Quý Đông Lâm nhìn thấy Tây Mễ, nhớ tới chuyện cô và Ứng Khúc
Hòa liên kết lại ngược cậu ở quán cà phê, không hiểu sao trong lòng dâng
lên chút cảm xúc mất mát.
Ulrica vững vàng ưu nhã bước đi như sói, dẫn Tiểu Quai đi qua, vểnh
mông lên, nhứ nhứ về phía Quý Đông Lâm.
Quý Đông Lâm dịch sang bên, Ulrica ngồi xuống, khép hờ mắt chó,
hơi ngước cằm tắm mình dưới mặt trời chiều, cuối cùng cũng được ấm áp
nên vẻ mặt hết sức thích ý.