tôi càng chuyên nghiệp hơn so với cô ấy, muốn hỏi điều gì? Tôi nói cho cậu
biết."
Cảnh hai người vui vẻ tâm sự đã bị Ứng Khúc Hòa phá hỏng, Quý
Đông Lâm mài răng, nhe răng ra cười: "Chú Ứng, chú biết rất nhiều, nhưng
chẳng lẽ chú không biết, ba tuổi cũng đã cách biệt hai thế hệ sao? Dựa vào
cách này để tính, giữa chúng ta đã vượt qua mấy rào cản rồi đó. Cho nên có
một số việc, tôi cảm thấy nói chuyện rõ ràng với Tây Mễ tương đối có hiệu
suất hơn."
Ngón tay đùa nghịch ống hút của Ứng Khúc Hòa hơi ngừng lại, vẻ
mặt trầm xuống, dường như trên trán bị một lớp mây đen mỏng che lại, ánh
mắt đột nhiên trở nên sát phạt, nhiệt độ quanh thân chợt giảm xuống, bầu
không khí gần như ngưng kết thành băng, "Ồ? Thật ra hôm nay tôi đến đây
là muốn nghe xem, tại sao Tây Mễ có thể yêu dương với tôi nhưng lại
không thể phó thác cả đời. Tôi rất muốn biết."
"..." Quý Đông Lâm bị cà phê làm sặc, lồng ngực bị đâm đau. Cậu liếc
nhìn Tây Mễ, lại nhìn về phía Ứng Khúc Hòa: "Hừ, anh vô sỉ, lại nhìn lén
mạng xã hội dùng để trò chuyện với nhau của tôi và nữ thần?"
Ứng Khúc Hòa nhếch môi cười nhạt: "Sửa lại cách dùng từ của cậu,
quang minh chính đại."
Không hiểu sao cảm thấy trên bàn có sát khí hừng hực, Tây Mễ cắt
ngang hai người nói chuyện, nói với Quý Đông Lâm: "Anh hỏi tiểu Minh,
lão Tần có rảnh không, như lần trước đã nói, tôi mời mọi người đến quán
của ông chủ đầu trọc rửa giải quán quân."
"Để tôi hỏi xem." Quý Đông Lâm lấy điện thoại ra hỏi đám đồng bọn
trong nhóm, liếc mắt nhìn Ứng Khúc Hòa hỏi: "Không lẽ anh ta cũng đi
theo chúng ta?"