Tiểu Quai như có thể nghe hiểu lời nói, chớp chớp đôi mắt sáng ngời
trông suốt.
Lão Tần nói: "Tôi có người bạn nuôi sói, loại động vật này quá mức
hung hãn, kiến nghị vẫn nên đưa trở về."
Quý Đông Lâm nhìn vẻ mặt tổn thương của Ulrica, nói: "Chẳng lẽ
Ulrica sớm biết nó là sói rồi? Giỏi thật, lại dám nhận nuôi một con sói con
về làm con trai."
Ông chủ đầu trọc bị chó Ulrica nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà, dứt
khoát trả Tiểu Quai về, "Đích thực là sói, không sai đâu, chó sẽ không học
tiếng gào của sói."
Tiểu Quai chui vào dưới bụng Ulrica, chỉ để lộ ra cái đầu, cùng đôi
mắt sáng ngời trông suốt nhìn bọn họ.
Cả con dê bị nướng đến chảy váng mỡ, nước tương cũng theo độ lửa
mà thẩm thấu.
Váng mỡ nhỏ vào trong lửa, lập tức vang lên tiếng lốp bốp.
Mùi thơm từ con dê bay ra, ngày thường Ulrica rất thích ăn thịt lại
không có chút động tĩnh nào, liên tục che chở cho nhóc con kia, lo lắng
nhóc con sẽ bị cướp đi lần nữa.
Ông chủ lại đi quét một lớp tương lên con dê, lật qua lật lại vài lần, rải
hành thái lên, hương hành lá cùng hương nước tương thịt dê tràn ngập ra,
kích thích Tây Mễ không ngừng tiết ra nước bọt, cô đói bụng cả buổi chiều
nhìn dầu mỡ nổ trên con dê mà bụng réo vang.
Quý Đông Lâm thấy không có ai nói chuyện, đề nghị nói: "Hay là...
Đưa về núi Bạch Nham? Nói không chừng sói mẹ đi tìm con trai khắp nơi
đấy?"