nơi cở sở nhất của phòng bếp, dựa vào năng lực của cô, trong ba ngày rời
khỏi bục nước không thành vấn đề."
Đương nhiên Tây Mễ biết bục nước này là nơi mệt mỏi cực khổ nhất
của phòng bếp, cũng là nơi cấp thấp bẩn nhất. Cô từng làm ở bục nước ba
năm, kỹ thuật cắt tỉa cũng bắt đầu luyện từ đây.
Làm ở bục nước này, ngón tay ngón chân thường lở loét, cũng may có
thuốc mỡ đặc biệt của bà nội bảo vệ tay chân, mới có thể may mắn thoát
nạn.
Vốn tưởng rằng tiến vào phòng bếp là có thể bắt đầu nấu thức ăn, thế
mà lại bị xem thành người mới đầy đi đến bục nước, cái cảm giác chênh
lệch này quá lớn rồi.
Thậm chí có chút uất ức...
Lưu Dương nhìn ra uất ức của cô gái nhỏ này, nói cho cô biết: "Tôi
biết cô, Tây Mễ, Tiểu Tây Qua của Mỹ Thực Đạo, bạn gái của ông chủ
chúng tôi. Nhưng phòng bếp là nơi quan trọng do Quỷ Yên Thương quyết
định, Quỷ Yên Thương làm ở đây từ khi nhà hàng mở cho đến bây giờ,
tuyệt đối là tay cừ, đều không cho ai mặt mũi cả, chú ấy chỉ dựa nào năng
lực."
Tây Mễ cầm một con cá, bắt đầu đánh vảy.
Lưu Dương vỗ vỗ vài cô, an ủi nói: "Cô có phát hiện không? Cô là
người nữ duy nhất trong phòng bếp chúng ta đấy. Cho nên, vào phòng bếp
này rồi cô đừng xem mình là nữ, Trù thần Tam Xuyên, quán quân mỹ thực
gì gì đó, tất cả những điều đó chỉ là nước cờ đầu tiên để vào Ứng Thực
Hiên thôi, tuyệt đối đừng cảm thấy mình quá trâu bò, đầu bếp trong này, lý
lịch của mỗi người đều trâu bò hơn cả cô. Cô đừng thấy tôi nói nhiều, tôi là
fan cuồng của Mỹ Thực Đạo đấy, nể mặt anh ấy mới nói nhiều đôi câu,
tránh cho cô vừa vào mò mẫm không biết gì."