Tây Mễ gật đầu, nói cảm ơn. Cô cảm thấy Lưu Dương, nhìn hơi quen
mắt...
Nhìn chằm chằm vào mặt anh tra, cẩn thận nhìn, rốt cục cũng nhớ tới
anh ta là ai.
Đầu bếp thiên tài Lưu Dương ba năm trước lọt vào trận đầu mỹ thực
quốc tế cùng Đại sư huynh, khi đó anh ta mới 18 tuổi, thiên phú dị bẩm, sau
đó đánh bại Đại sư huynh cô, giành được quán quân.
Tây Mễ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, hỏi: "Anh tới đây bao lâu
rồi?"
"Ba năm rồi." Lưu Dương thở dài, "Ba năm, vẫn là trợ thủ cho Quỷ
Yên Thương, đau đớn mà."
"..." Trong lòng Tây Mễ quay cuồng mấy vòng.
Đầu bếp thiên phú, lại chỉ là trợ thủ cho người ta? Thật phung phí của
trời mà.
Cả buổi sáng Tây Mễ đều đứng ở bục nước, vẫn luôn tuần hoàn công
việc giết, rửa. Để bảo vệ tay, cô cố ý đeo bao tay, ông Thủy phụ trách quản
lý cả bục nước, thờ ơ nhìn cô: "Cô gái nhỏ, nếu cháu cảm thấy tay cháu quý
giá, vậy sáng mai đừng tới đây nữa."
Tây Mễ bất đắc dĩ kéo bao tay ra.
Tây Mễ làm việc đến tối, mười ngón tay đã trắng bệch nhăn nhúm lại,
có dấu hiệu lột da. Buổi tối mua miếng thịt bò tươi về nhà, về đến nhà
Ulrica dẫn sói con ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới đón.
Tây Mễ ngồi xổm xuống cởi dây xích cho cho Ulrica, sói con nhanh
chóng nhảy lên, cào rách túi nhựa treo trên cổ tay Tây Mễ, ngậm cục thịt bò