Có người uống say rượu, bắt đầu nói hoang.
Tây Mễ nghe mà mặt đỏ tía tai, cúi đầu xuống, làm bộ không nghe
thấy.
Một miếng cơm vẫn chưa nhét vào miệng, Quỷ Yên Thương gọi cô:
"Tây Mễ, cô tới đây cùng ăn đi, ngồi xa vậy làm gì?"
Sau đó trên bàn cơm cười vang một trận, anh một lời tôi một câu bắt
đầu trêu chọc Tây Mễ:
"Thế nào? Còn coi mình như phụ nữ?"
"Vào phòng bếp rồi thì đừng coi mình là phụ nữ, tới đây, uống rượu,
ăn thịt!" Một đầu bếp trung niên dịch sang bên cạnh, cố ý chừa chỗ cho cô,
"Tới đây."
Đầu bếp nơi này ngoại trừ Tây Mễ và Lưu Dương là người trẻ tuổi,
còn lại đều trên 40 tuổi cả.
Mỗi ngày bọn họ bận rộn công việc, không được lên mạng, không
xem tivi, cũng không rảnh rỗi quan tâm tin tức gần đây, không biết bất cứ
chuyện gì về Tây Mễ.
Tố chất của nhân viên phục vụ Ứng Thực Hiên tương đối cao, nhân
viên ngoài phòng bếp mặc dù biết quan hệ của Tây Mễ và Ứng Khúc Hòa
nhưng cũng sẽ không lén lút nghị luận.
Nhà hàng quy định rõ, không cho phép nói huyên thuyên, không cho
phép lén lút nghị luận đồng nghiệp, như bị phát hiện thì sẽ bị đuổi việc.
Tây Mễ ngại ngùng đi sang ngồi, đối diện chính là ông Thủy hung dữ
ban ngày và Quỷ Yên Thương. Chống lại ánh mắt của Tây Mễ, ông Thủy
lại châm chọc nói: "Mấy đứa nhóc bây giờ không lấy chồng sinh con đi,