Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, Tây Mễ không cam lòng cởi bao
tay ra.
Quỷ Yên Thương nói: "Thật sự coi mình là gốc rễ củ hành hả? Nhóc
con nên học cách đối nhân xử thế trước đi, sau đó hẵng làm việc, cái tính
nết xúc động này mà muốn làm đầu bếp chính? Bục nước này do ông Thủy
phụ trách, ông ấy là lãnh đạo của cô. Chê bọn ta cậy già lên mặt, bắt nạt
người mới? Muốn tố cáo lại với ông chủ? Nếu ngay cả chút tố chất tâm lý
này mà nhóc con cô cũng không có thì khuyên cô nên chặt đứt ý nghĩ bước
vào phòng bếp đi, trở về làm nũng với ông chủ lớn, muốn gì mà không có
hả? Cần gì phải tới chỗ không hòa vào được này? Thế nào? Còn uất ức?"
Tây Mễ bĩu môi một cái, cúi đầu làm việc, cầm lấy con cá cho vào
nước muối rửa sạch, nước muối dính vào mu bàn tay, cảm giác nhoi nhói
lập tức đốt cháy da thịt mu bàn tay.
Quỷ Yên Thương cả giận nói: "Hỏi cô đấy, còn uất với ức không hả!"
Giọng nói chấn động này làm đau lỗ tai Tây Mễ. Cô cắn chặt môi lắc
đầu, "Không, không uất ức..."
Lúc này Quỷ Yên Thương mới hài lòng gật đầu: "Ừ, làm việc."
Đầu bếp Ứng Thực Hiên từ Thứ hai đến thứ Sáu thay phiên nhau nghỉ
ngơi, tối Thứ bảy thì làm đến chín giờ mới có thể tan ca ăn cơm tối.
Tây Mễ làm việc cả ngày, ngay cả sức lực để ăn cơm cũng không còn.
Một đám ông lớn ngồi chung một cái bàn nói chuyện lớn tiếng, uống rượu
ăn cơm. Tây Mễ là người nữ duy nhất trong phòng bếp, không muốn giao
tiếp uống rượu với đám người này, vì vậy ngồi một mình ở trong góc ăn
cơm.
Cô phát hiện mu bàn tay đã hoàn toàn đỏ lên, dường như bị nhiễm
trùng rồi.