Cô cắn chặt môi, cúi đầu xuống, cố gắng nín.
Không được cười, không được cười…
Cửa giấy sơn khắc hoa kiểu Trung mở ra, quản lý khu đồ chay dẫn họ
đi vào. Trong lầu Bích Lục là tranh tứ bình của các mỹ nữ đời Đường, có
phòng bếp đơn được ngăn bởi thủy tinh trong suốt, có thể nhìn tình hình
nấu nướng từ bên ngoài.
Bên trong có sáu chỗ ngồi ăn, mỗi dãy ba chỗ, đối diện với nhau.
Tây Mễ lén nhìn thoáng qua.
Sáu người phụ nữ, tuổi đều chừng ba mươi trở lên, ăn mặc trưởng
thành, giơ tay nhấc chân đều có cảm giác cao quý như mẫu đơn.
Trong phòng bếp tường thủy tinh có đầy đủ dụng cụ làm bếp và đủ
loại rau quả sạch.
Đóng cửa lại, tất cả những tiếng động bên ngoài đều biến mất.
Ông Thủy không chịu nổi, nói một câu: “Mấy bà già đó bắt chúng ta
mặc như thế này, bị bệnh à? Bị đàn ông làm gì mà trở nên biến thái như vậy
chứ?”
Đầu bếp khác cũng phàn nàn: “Ai biết? Bắt chúng ta đeo sắt lớn, còn
phải bôi mặt thành như quỷ nữa.”
Quỷ Yên Thương lại cảm thấy chẳng sao, bất kể ăn mặc như thế nào,
cũng không ảnh hưởng đến việc nấu nướng của ông. Ông nói: “Được rồi,
đừng phàn nàn nữa, ông Thủy trách nhiệm nhặt rau, Tây Mễ rửa bát đũa,
bày bàn. Lưu Dương đi cắt khoai từ.”
Tây Mễ lấy bát đũa từ trong tủ khử trùng ra, cẩn thận lau.