Cửa phòng tắm "rắc rắc" một tiếng mở ra, Ứng Khúc Hòa để trần thân
trên, thân dưới được một cái khăn bọc lại, đi đến cửa phòng quần áo gọi cô:
"Em có thể tắm ở đây, anh đến..." phòng sách.
Hai chữ sau cùng vẫn chưa ra khỏi miệng thì nhìn thấy Tây Mễ ngồi
xổm ở đó cầm một đống ‘áo mưa’ xoay người lại, dùng ánh mắt đặc biệt
khiếp sợ nhìn anh.
Cái ánh mắt đó...
Nếu anh đoán không sai, hẳn là ánh mắt nhìn cầm thú.