“Hửm?” Đôi mày nhíu chặt của Ứng Khúc Hòa giãn ra, khóe mắt đầy
ý cười, "Được rồi, anh đi ra ngoài, lát anh lại vào."
“??”
Ứng Khúc Hòa lấy đồ ngủ từ trong tủ ra, quay người đi phòng sách.
Tây Mễ nhìn chằm chằm vào cửa, ngây một lúc một bưng khuôn mặt nóng
bỏng, kịp phản ứng lại.
Aaaa…
Đây là phòng của ba ba tôn đạo mà!!
Cho nên, có phải anh đã nghĩ nhầm là cô đang chuẩn bị không?
Lát nữa lại vào là có ý gì?
Tim Tây Mễ sắp nhảy ra tới nơi, cô chưa từng quẫn bách như vậy bao
giờ. Cô dán vào cửa, dựa thêm vài phút, mới mở he hé một khe ra, ló đầu
nhìn ngoài hành lang, xác nhận không có Ứng Khúc Hòa mới rón ra rón rén
đi về phòng mình.
Đến cửa phòng ngủ, tay vừa sờ vào nắm đấm cửa, đã bị Ứng Khúc
Hòa đi từ phòng sách ra gọi lại, “Tắm xong nhanh vậy?”
Tây Mễ đỡ trán, rối rắm cắn cắn môi, hít sâu một hơi, vẻ mặt bình
thường lại, xoay người nhìn Ứng Khúc Hòa, thản nhiên đối diện với ánh
mắt của anh, “Em về phòng tắm.”
“Hửm? Không cầm sữa tắm à?”
Tây Mễ cuộn cuộn ngón tay, bàn tay trống không khiến cô lúng túng
vô cùng.