Ứng Khúc Hòa chống một tay lên bàn, tay còn lại khoác qua vai Tây
Mễ, cầm chặt chuột, mở bản vẽ hiệu quả lập thể mặt trước nhà hàng.
Anh cúi xuống, nhốt cả người Tây Mễ vào lòng. Tây Mễ ngượng
ngùng khom lưng cúi đầu xuống, gần như nằm cả xuống bàn. Tư thế mập
mờ kiểu này, cản trở hầu hết không khí lưu thông, khiến cô không hít thở
bình thường nổi.
Ứng Khúc Hòa giải thích: “Trước thị trường hiện nay, tập đoàn Ứng
thị dự tính phát triển một nhà hàng kết hợp Trung Tây, kết hợp món Trung
Quốc và món phương Tây.”
Tây Mễ khó hiểu: “Vì sao không phát triển nhà hàng Tây thuần túy?”
“Chẳng lẽ em cho là tập đoàn không có nhà hàng Tây trực thuộc à?”
Ứng Khúc Hòa cúi đầu nhìn sườn mặt cô, hơi thở phả lên thái dương cô,
vài sợi tóc hạt dẻ quăn quăn bay lên theo.
Tây Mễ xoa xoa thái dương, lặng lẽ gạt tóc sau tai ra trước, che đôi má
đang đỏ lên, “Ừm… Xem bản vẻ hiệu quả, không tồi đâu.”
Ứng Khúc Hòa nói: “Em nhìn kỹ xem, có ý kiến gì không.”
Tây Mễ nhìn kỹ lại bản vẽ, nghĩ nghĩ, nói: “Em thấy kiểu thiết kế này
vẫn còn Trung quá, chưa đủ lãng mạn, chưa đủ không khí. Nếu có thể thì
nên Âu hóa hơn…”
Tây Mễ nhớ tới Carmel*, hỏi Ứng Khúc Hòa: “Anh đến Carmel bao
giờ chưa? Nếu muốn làm nhà hàng kết hợp Trung Tây, em đề nghị phong
cách thiết kế bên ngoài nhà hàng nên thiết kế theo kiểu Âu, có thể thêm yếu
tố Trung hóa thích hợp nếu muốn.”
(* Carmel: một thành phố thuộc bang California, Mỹ. Nổi tiếng với
khung cảnh thiên nhiên và lịch sử nghệ thuật phong phú; cùng rất nhiều