khách sạn, nhà hàng và những vị khách… đi dạo dắt chó)
Ứng Khúc Hòa gật đầu: “Được, anh sẽ đưa ý kiến của em cho nhà
thiết kế. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”
Tây Mễ gật đầu, rời khỏi bàn máy tính, đi được vài bước, lại xoay
người, chọc chọc ngón tay vào nhau, nhìn anh.
Ứng Khúc Hòa: “Còn việc gì nữa à?”
Tây Mễ đặt mông ngồi xuống nền thảm tatami, vỗ vỗ chỗ trống bên
cạnh, ý bảo Ứng Khúc Hòa ngồi xuống.
Ứng Khúc Hòa cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh cô.
Hai người ngối cạnh nhau, bầu không khí hơi tế nhị. Tây Mễ tiếp tục
cúi đầu, chọc chọc ngón tay với nhau, im lặng một lúc lâu mới nói: “Ba ba
tôn đạo, em thấy quan hệ của chúng ta phát triển quá nhanh đó? Anh nói
thật đi, anh chuẩn bị thứ đó từ khi nào rồi?”
“Thứ nào?” Ứng Khúc Hòa nghiêm túc hỏi lại cô.
Tây Mễ: “Durex đó…”
Ứng Khúc Hòa nhướng mày hỏi cô: “Thứ đó chuyển vào đây sớm hơn
cả em.”
“??” Tây Mễ khiếp sợ.
Thì ra anh đã sớm chuẩn bị rồi, nói cách khác, trước khi cô chuyển
vào, anh cũng có qua lại với những người phụ nữ khác.
Trời ạ.
Điềm Giản đúng là đồ lừa đảo, còn bảo anh là lão xử nam nữa chứ.