Rõ ràng người nên lúng túng phải là Ứng Khúc Hòa mới đúng, vì sao
lại biến thành cô?
Tây Mễ hít sâu một hơi, không biết nên nói gì cho phải, Ứng Khúc
Hòa vẫy tay với cô: “Em đi theo anh vào đây, cho em xem cái này.”
Tây Mễ định kiêu ngạo từ chối, nhưng hai chân vẫn không khống chế
được mà theo sát anh vào phòng sách.
Lần đầu tiên vào phòng sách của Ứng Khúc Hòa, Tây Mễ kinh ngạc.
Diện tích phòng sách lớn gấp đôi phòng ngủ của cô, ba mặt tường đều
dựng giá sách cao đến tận trần nhà, xếp đầy các loại sách. Mặt tường bên
phải cửa vào chỉ có thuần một sắc sách ngoại ngữ, với ít nhất là ba thứ
tiếng trở lên.
Vậy, ba ba tôn đạo biết bao nhiêu thứ tiếng tất cả đây?
Ứng Khúc Hòa đến trước bàn, ngón tay thon dài trượt trên bàn điều
khiển con trỏ chuột của laptop, ấn vào đâu đó, giương mắt nhìn cô: “Qua
đây nào.”
Tây Mễ đi qua, nhìn màn hình, là bản vẽ thiết kế mặt phẳng của một
nhà hàng.
Ứng Khúc Hòa kéo ghế ra cho cô, ý bảo cô ngồi xuống.
Cô ngồi xuống, nắm chuột, bắt đầu kéo xem bản vẽ hiệu quả mặt bằng
kiến trúc. Diện tích mặt bằng không lớn, nhưng phân chia khu vực rất rõ
ràng, những gì nên có của một nhà hàng đều có đủ.
Cách chia khu của nhà hàng rõ ràng không phải của nhà hàng Trung
Quốc truyền thống.
Cô quay đầu lại hỏi: “Anh định kết hợp Trung Tây?”