Tây Mễ hít sâu một hơi.
Được rồi, đều là người trưởng thành cả rồi, anh cũng đã đến tuổi đấy,
còn xuất sắc như thế, ngủ với phụ nữ cũng chuyện bình thường.
Hu hu hu… Nói thì thế, nhưng lòng vẫn khổ sở.
Tây Mễ đang buồn bã đau khổ, Ứng Khúc Hòa lại nói tiếp: “Trước khi
em chuyển vào, anh cả và Điềm Giản đã từng ở chỗ anh một thời gian.
Điềm Giản rất thích phòng quần áo của phòng ngủ anh, họ đã từng chiếm
dụng phòng ngủ của anh, thứ đó là do họ để lại.”
“…”
Thì ra kẻ cầm thú thật sự không phải là Ứng Khúc Hòa.
Mà là Ứng Sênh Nam!
Tây Mễ lặng lẽ đau lòng thay cho Điềm Giản.
Ứng Khúc Hòa vươn tay sờ ót cô: “Em không cần phải ngại, đến lúc
chúng ta đi đến bước đó cũng phải dùng thứ ấy. Hồi trước anh giữ lại nó, là
để phụ trách với bạn gái tương lai. Hiện tại giữ lại nó, là để phụ trách với
em.”
“…” Tây Mễ che mặt, mặt cô nóng đến độ chiên được trứng rồi.
Cô không biết vì sao Ứng Khúc Hòa có thể nói những lời này một
cách tự nhiên như vậy, chẳng lẽ anh không thấy thẹn sao?
Tây Mễ bỗng rất tò mò một vấn đề, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh xem
AV bao giờ chưa?”
Ặc… Tây Mễ muốn bóp chết chính mình.