con cún xô cửa vào, sủa về phía chúng tôi. Khách sợ tới mức rời bàn, hai
con chó lại nhảy lên bàn ăn như hổ đói. Khách sợ quá muốn khiếu nại, giờ
hai con chó vẫn còn ở trong đó, quản lý cũng không dám trực tiếp ra tay
với chó, nghe nói là chó của ông chủ lớn?”
Một con Lưng Đen và một con cún?
Chẳng lẽ là Ulrica và Tiểu Quai?
Lầu Minh Nguyệt, khu đồ mặn.
Ulrica nhìn đám người đối diện một cách đầy địch ý, Tiểu Quai thì vô
âu vô lo gục xuống bàn, hai móng chụp lấy mép bàn, dùng răng cắn xé
chân giò heo hầm cách thủy mềm nhuyễn.
Hiển nhiên sói con rất đói, đây mới là “ăn như hổ đói” đúng nghĩa.
Cái bụng đầy đặn của Ulrica trở nên bằng phẳng hơn, do gầy đi rất
nhiều. Bảo vệ cầm công cụ, cẩn thận vây một sói một chó lại. Hai vị khách
tức giận mắng to: “Mẹ kiếp, đây là nơi quỷ gì thế? Ăn được một nửa lại có
hai con chó xông vào! Cái nhà hàng rách nát này của mấy người định
không mở nừa à!”
Quản lý cũng tức giận, mặt đỏ tận mang tai, răn dạy một đống nhân
viên phục vụ sau lưng: “Chó chạy vào thế nào vậy hả? Mắt mấy người mù
hết rồi à?”
Tây Mễ xông vào lầu Minh Nguyệt, đẩy đảm người ra, ngăn bảo vệ
đang dùng côn sắt vây Ulrica, “Đợi chút!! Hai đứa nó là của nhà tôi!”
Ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt cô.
Tây Mễ bị quản lý và nhân viên phục vụ nhìn, vô cùng ngượng ngùng,
tới gần Ulrica, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu chó, vuốt ve: “Đây là chó nhà