(* quan dọn phân: cách gọi chủ nuôi chó, mèo. v.v… của teen TQ)
Cô vuốt vuốt đầu chó của Ulrica: “Mày còn uất ức nữa cơ à?”
Ulrica cọ vào cổ cô.
Tây Mễ hít sâu một hơi, đúng là cơn nóng giận nào cũng bị cái cọ
mềm mại này của nó tiêu diệt.
Nhân viên phục vụ trong Ứng Thực Hiên, ai mà không biết chó Ulrica
là của ông chủ Ứng Khúc Hòa.
Quản lý cũng khó xứ, nói: “Quý ngài, con chó này cũng không có ác
ý, sau khi nó vào cũng không có ý định tổn thương ngài.”
Người đàn ông cả giận: “Mẹ kiếp, ông cũng không phải chó, sao biết
con súc vật này không có ác ý không?” Ông ta giật côn sắt từ trong tay bảo
vệ ra, đập tới đầu chó của Ulrica. Dường như biết mình đã gây họa, Ulrica
ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ hãi.
Gần như ngay lúc đó, Tây Mễ ôm Ulrica vào lòng, quay lưng lại thay
nó đỡ côn sắt.
Cô có thể dự đoán được cái đau nóng rát khi côn sắt đập vào kia,
nhưng sau lưng lại vang lên giọng trầm của Ứng Khúc Hòa.
“Quý ngài à, muốn ăn thịt chó, cần gì phải tự ra tay?”
Tây Mễ trợn mắt xoay người lại, thấy Ứng Khúc Hòa dùng hổ khẩu*
kẹp lấy côn sắt, mặt không biểu cảm, so với Ulrica, ánh mắt anh càng giống
chó hơn.
(* hổ khẩu: phần giữa ngón tay cái và trỏ)
Không phải, là sói.