tôi, tôi lập tức mang nó đi ngay bây giờ đây.”
Khách tức đến nổi cả gân xanh, quát quản lý: “Đây là thế nào? Nhân
viên đi làm còn mang theo chó? Hôm nay mấy người phải cho tôi một câu
trả lời rõ ràng!”
Quản lý bất đắc dĩ nhìn Tây Mễ bỗng nhiên xuất hiện, hai con chó của
ông chủ lớn đã khiến ông rất khó xử rồi, cô còn đi ra làm chi? Quản lý liên
tục nói xin lỗi với khách: “Thật xin lỗi ngài, đây là lỗi của chúng tôi, không
bằng chúng tôi đưa ngài một tấm thẻ VIP 95% để đền bù tổn thất?”
Ứng Thực Hiên đi theo con đường kinh doanh đồ hạng sang, lưu
lượng khách tiếp đãi mỗi ngày rất có hạn, có vài người muốn ăn ở đây cũng
chưa chắc đã đặt được. Nhưng có thẻ VIP, thì không còn tình huống không
đặt được phòng ăn, hơn nữa còn là thẻ VIP 95%, càng có một không hai.
Người đàn ông giãn mày ra, nhưng vẫn chưa hết giận: “Vậy, con chó
này trông cũng được đấy, để bồi thường thì cho nó vào nồi lẩu cho tôi đi.”
Quản lý khó xử nhìn người đàn ông: “Cái này… Thật xin lỗi, quý
ngài, để đền bù tổn thất, chúng tôi đã tặng ngài thẻ VIP, ngài cũng là khách
quen của chúng tôi, hẳn cũng biết thứ này là có một không hai.”
“Ha ha, khách ăn được một nửa, bỗng có hai con chó xông vào? Ứng
Thực Hiên mấy người coi mạng sống người ta là trò đùa à?” Người đàn ông
hùng hổ dọa người, “Đây chính là cách phục vụ của Ứng Thực Hiện các
người? Tốt lắm, mai tôi sẽ cho phóng viên xem, trình độ phục vụ của Ứng
Thực Hiên là như thế nào!”
Ulrica nghiêng đầu, uất ức nhìn vị khách đang nối đóa kia.
Tây Mễ cúi đầu nhìn đôi mắt uất ức của nó, dường như đang nói: Tôi
chỉ muốn về địa bàn của quan dọn phân* ăn bữa cơm thôi mà…